Niềm vui hớn hở đích thực

Lc 10,17-20

Hớn hở vui mừng từ đâu ?

– Từ những gì đã làm được thành công

– Từ những gì đã nhận được nơi Chúa hay con người

– Từ những gì may mắn

Ô ! từ nhiều chuyện, từ nhiều lý do lắm không sao kể ra hết nhưng cũng cần duyệt xét lại để thấy những chuyện từ đó có bền vững không,lấp đầy không…

Nay làm được thành công, mai lại thất bại, rồi thất bại nhiều hơn thành công, cuối cùng nản chí buông xuôi. Nay nhận được Chúa ban cho, mai lại không thấy Chúa ban đâm ra hoài nghi có Chúa thật không, Chúa còn thương hay đã ghét… Nay may mắn (trúng số) nhận được mai lại đen như mõm chó…

Các môn đệ hớn hở vui mừng vì “Thưa Thầy, nghe đến danh Thầy, cả ma quỷ cũng phải khuất phục chúng con”.

Khuất phục ma quỷ sẽ làm cho bao người chung quanh “lé” mắt chơi.

Khoái chí tưng tửng dễ làm cho người ta ra tự mãn lắm.

Tưởng là ta tự làm được, bao nhiêu người nể phục ta, ta vênh váo dương oai với mọi người…

Đức Giê-su khéo léo và tế nhị trong chuyện này. Khi các môn đệ đi thi hành sứ vụ về khoe với Thầy những việc làm thành công, tâm trí lòng dạ các ông đang bay bổng thì Thầy Giê-su đã chỉnh đốn lại cho đúng trật tự 

Thầy đã ban cho anh em quyền năng để đạp lên rắn rết, bọ cạp và mọi thế lực Kẻ Thù, mà chẳng có gì làm hại được anh em”;

Thầy ban, các ông nhớ kỹ nhé !

và nêu lên niềm vui trọn vẹn từ đâu“Tuy nhiên, anh em chớ mừng vì quỷ thần phải khuất phục anh em, nhưng hãy mừng vì tên anh em đã được ghi trên trời”.

Tên anh em đã được ghi trên trời, sống tương quan Nước Trời còn mừng hơn nhiều.

Tương quan với Nước Trời còn vui hơn gấp bội những gì anh em làm được (quỷ thần cao chạy xa bay gì đó !).

Chính Chúa mới là niềm vui hớn hở đích thực.

Niềm vui hớn hở này trần gian không thể cung cấp, mua bán đổi trao.

 Càng sống mật thiết gắn bó với Chúa càng khám phá niềm vui lớn lao.

 Niềm vui hớn hở, hay đúng hơn là hạnh phúc được lấp đầy, sung mãn chứ không phải là sung sướng vì sung sướng chỉ có thỏa mãn rồi đâu lại hoàn đấy.

Niềm vui không phải vì chiến thắng, không phải vì đã đánh gục kẻ thù, cho kẻ chiến bại biết thế nào là lễ độ nhưng niềm vui hạnh phúc là vì người đó đã nhận ra được tình thương âu yếm của Chúa.

Thế thì niềm vui của Đức Giêsu còn lớn lao biết là chừng nào vì đó là niềm vui của tình thương

“được Thánh Thần tác động, Đức Giêsu hớn hở vui mừng và nói :

“Lậy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu kín… nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn” (Lc 10,21).

Hôm nay, có được niềm vui hạnh phúc rồi thì không ngồi đó rung đùi mà ung dung hưởng thụ nhưng lòng luôn khắc khoải tìm cách để làm sao những người anh em chung quanh cũng được cảm nếm niềm vui hạnh phúc có một không hai này.

Khi đồng hành hay chia sẻ với ai mà họ cũng cảm nhận được niềm vui hạnh phúc như mình hay hơn mình thì niềm vui hạnh phúc của mình lại tăng lên gấp hai.

Bởi sao vậy ?

Thưa rằng : giữa triều thần Thiên Chúa (các thánh già trẻ, các thiên thần nhớn bé, cả Đức Mẹ nữa) tất cả đều vui mừng thì ở trần gian dưới đất sao lại không vui mừng hạnh phúc phấn khởi đến phải thốt lên như cụ già Simêon : “Muôn lạy Chúa, … xin để tôi tớ này được an bình ra đi” (Lc 2,29).

OTC

Chia sẻ Bài này:

Related posts